Bài học từ phim Tôn Ngộ Không

Thêm một bài học từ bộ phim mà dường như tuổi thơ ai cũng đã từng xem qua Tôn Ngộ Không, với mình khi xem lần đầu thì nó là một bộ phim hoàn toàn giải trí giúp mình thêm tò mò và tưởng tượng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên bộ phim này được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên truyền hình và không những trẻ con mà người lớn, những người đã từng xem qua rồi thì xem lại cũng không thấy chán bởi sức cuốn hút của từng tập phim. Sự lôi cuốn của bộ phim không chỉ ở các kỹ xảo điện ảnh mà ẩn trong đó là những triết lý của cuộc sống, một nét văn hoá rất gần gủi với người á đông chúng ta đó là phật giáo. Thoạt đầu mình chỉ ngẩm ra rằng con người chúng ta bắt nguồn từ hòn đá mà ra, sau đó trời phật ban tặng những khả năng riêng trong cuộc sống cho mỗi người tương ứng với những đạo đức mà họ tạo nên ở kiếp trước và những gì hiện tại của họ đang đeo đuổi. Bộ phim cũng khuyên dạy chúng ta rằng cuộc sống luôn có luật nhân quả, và nó sẽ hiện hữu trong nay mai nếu chúng ta không tu tâm dưỡng tính. Để có những ngẩm nghỉ như vậy thì đến lúc năm 2 của Đại học, rảnh rổi ngồi xem lại thì mới được vậy hihi.

Đến năm học thứ 3 của Đại học thì mình biết đến một bài học nữa rút ra từ bộ phim này, xin đọc thêm tại đây

Và hôm nay trên internet có thêm 4 bài học nữa rút ra từ bộ phim này, giúp chúng ta có một cái nhìn, một bài học quý báu trong cuộc sống, công việc kinh doanh đặc biệt là những người đang làm ở vị trí quản lý.

1. Niềm tin tối cao

Cái đầu tiên mà Đường Tăng có mà Tôn Ngộ Không không có đó là niềm tin tối cao

Đường Tăng luôn tiến về phía trước bằng niềm tin cao nhất của mình, dù có hi sinh tính mạng không từ bỏ, nhưng Ngộ Không thì không thể. Anh ta năng lực tốt, nhưng không kiên định vào mục tiêu của mình, nhiều lần đánh trống bỏ dùi. Người không có niềm tin, sẽ khiến người khác không tin theo và mất đi động lực, khi gặp phải khó khăn thì dễ dàng chùn bước, người lãnh đạo một khi khiếp đảm, lùi bước rồi, thì đoàn đội anh ta cũng tan vỡ theo.

Với những người không có đủ niềm tin tối cao cũng không được, chỉ trông vào lợi ích cá nhân, biết mình không biết người thì chỉ khiến người khác bỏ mình mà đi. Giống như Tống Giang trong Thủy hử truyện, là một người không có niềm tin tối cao, cuối cùng bị chiêu an, mà cái lý tưởng cao nhất của ông ta cũng chỉ có vậy, vì thế mà hại chết cả đồng đội của mình.

2. ‘Vô Dụng’ cũng là tài sản quý giá của một người lãnh đạo

Cái thứ 2 mà Đường Tăng có mà Tôn Ngộ Không không có chính là ‘Vô Dụng’.

Đường Tăng vô dụng như vậy nên ông ta mới thích người có bản lĩnh, mới có thể bao dung những khuyết điểm của người khác (cũng vì như vậy nên phần lớn những chuyên gia kỹ thuật không làm nổi ông chủ), và mới tìm được ba đồ đệ tài ba bảo hộ mình. Nếu như Đường Tăng cũng thần thông quảng đại, thì Tôn Ngộ Không sẽ không tình nguyện theo ông ta rồi.

Cũng chính vì Đường Tăng vô dụng mà Tôn Ngộ Không mới có đất dụng võ, mới khiến anh ta có thể thể hiện được hết giá trị của mình.Cứ xem Tôn Ngộ Không dù năng lực có mạnh như vậy, nhưng đám đồ tử đồ tôn của anh ta ở Hoa quả sơn, cũng chỉ toàn là lũ vô dụng (thùng cơm), không một ai được việc gì. Vì bản lĩnh của anh ta quá lớn, anh ta mới xem thường khả năng của người khác, vậy là những người có năng lực cũng không thích cùng anh ta. Bản thân là kẻ mạnh, nhưng đoàn đội của anh ta lại trở thành một lũ vô dụng.

Nhiều công ty, xí nghiệp đều có một ông chủ vô cùng giỏi giang, nhưng lại dẫn dắt một đoàn quân vô dụng. Lúc đầu khởi nghiệp, vì sinh tồn, mà bắt buộc phải như vậy để tồn tại, nhưng một khi vấn đề sống còn (sinh tồn) được giải quyết rồi, thì lẽ ra những ông chủ này phải suy nghĩ xem làm thế nào để tạo cơ hội cho những nhân viên tự phát huy khả năng của mình, đồng thời tìm kiếm để bù đắp những công nhân mình còn thiếu, chứ không phải là phàm việc gì cũng tự mình nhúng tay làm (sự tất cung thân), thậm chí ở lĩnh vực chuyên môn không hiểu cũng cứ giả vờ là hiểu.

Như thế một mặt làm mình mệt mỏi đứt hơi, tối mũi tối mắt lo ứng phó, thì tự nhiên còn đâu con đường phát triển. Mặt khác nhân viên của mình cũng bị ‘lùn hóa’ thành ‘công cụ làm việc’ (tay chân); sự phát triển của công ty đi đến chỗ nút thắt cổ bình. Nhiều ông chủ cho rằng chỉ dựa nhân viên thì không được, không thể yên tâm, nếu công ty chỉ dựa vào một mình Tôn Ngộ Không, ngộ nhỡ anh ta không tốt, thì biết thế nào. Khà khà, sao không niệm chú cho vòng kim cô thắt chặt vào? Phải xây dựng một chế độ chính sách để ràng buộc người tài – điều này nhất định không được quên.

3. Nhân đức

Cái thứ ba mà Đường Tăng có, Tôn Ngộ Không không có là ‘nhân đức’.

Vì có lòng nhân đức nên Đường Tăng thương hại cả tính mạng của yêu quái, như thế cũng sẽ không biết so đo với thuộc hạ của mình, sẽ không phạt hay trừ tiền công của họ, không ức hiếp họ phải tăng ca, không thực hiện ‘tẩy não giáo dục’, không lợi dụng họ gánh thay trách nhiệm pháp luật, che chắn bản thân khi gặp nguy hiểm,…

Đường Tăng mặc dù lợi dụng ba đồ đệ bảo hộ mình, nhưng lại tuyệt đối không có ý bóc lột mà lại dẫn dắt họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thành công. Sau cùng, ba đồ đệ của Đường Tăng cũng đều đạt được thành tựu .

Đường Tăng không giống như Triệu Khuông Dẫn ‘chén rượu tước binh quyền’ hoặc là ‘chim trời chết, chó săn cũng thịt’. Còn với Tôn Ngộ Không thì ý thức này của anh ta kém xa sư phụ của mình, sau này khi là ‘đấu chiến thắng Phật rồi’, nhưng bầy quân của anh ta ở Hoa quả sơn cũng vẫn chỉ là bầy khỉ hoang mà thôi.

Ở Nhật Bản có một công ty, họ mời bố của nhân viên đến công ty ngồi tọa đàm với các quản lý. Ông chủ công ty nói với toàn bộ quản lý, khi các vị không biết phải đối đãi thế nào với những nhân viên dưới quyền của mình, thì hãy nghĩ lại ngày hôm nay, những ông bố của nhân viên mình đã gửi gắm con của họ cho các vị, là mong các vị có thể giáo dục họ trưởng thành, dẫn dắt họ đi đến thành công. Các vị phải nghĩ xem bản thân mình đã xứng với sự ủy thác đó chưa?

4. Mối quan hệ

Cái thứ tư Đường Tăng có mà Tôn Ngộ Không không có đó là ‘mối quan hệ’ (nhân tố quan hệ).

Kiếp trước của Đường Tăng đã là đệ tử của Phật thích ca mâu ni, còn Tôn Ngộ Không chỉ là một con khỉ đá do trời đất sinh ra không mảy may có một mối quan hệ dây dưa nào. Mặc dù anh ta có bái một vị sư phụ, nhưng lại kém cái quan hệ với với các sư huynh đệ đồng môn, sau cùng lại còn bị sư phụ đuổi xuống núi (tống cổ), kết anh em với Ngưu Ma Vương, nhưng sau rồi cũng lại phản, là hàng xóm với Đông Hải Long Vương vậy mà còn cướp đoạt đồ nhà người ta, cùng là đồng sự (đồng nghiệp) với Nhị Lang thần và các quan tướng khác ở thiên đình nhưng chẳng tôn trọng nể mặt người khác (làm mất mặt đồng nghiệp). Cuối cùng lại còn gây đại náo thiên cung, ‘đá đít’ nhiều người. Cuốn sách ‘Ai che lưng cho bạn’ cũng đã nói cấm có sai, ở Việt Nam ta nhất quan hệ rồi nhì mới đến tiền tệ có lẽ cũng là cái quy luật này.

Tóm lại, mối quan hệ xã hội của TNK rất không tốt. Đường Tăng thì không giống như vậy. Ông nhìn thấy thần tiên đều rập đầu bái lạy, cũng không có một kẻ thù nào. Ông không những là đệ tử của Như Lai, lại còn là ngự đệ của vua Đường Lý Thế Dân. Mối quan hệ cao cấp ở cả hai giới người và thần đều có, quan hệ không những tốt mà còn là quan hệ ở cấp cao, quan hệ thông thiên.

Người như vậy thì làm ông chủ sẽ thuận buồn xuôi gió. Xã hội là do con người cấu thành, quả đất này nếu không có con người, thì tất cả sự giàu có, tất cả vật chất đều không có ý nghĩa gì hết. Con người là nguồn tài nguyên bản chất nhất thế giới này, là sáng tạo của mọi tài sản. Là một ông chủ, về đối ngoại phải biết tạo dựng những mối quan hệ (nguồn quan hệ), đối nội phải biết sáng tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao (nhân tài).

Tóm lại, Đường Tăng hơn Tôn Ngộ Không những thứ gì ?

ĐÓ LÀ NIỀM TIN TỐI CAO, ‘SỰ VÔ DỤNG’, TRÁI TIM NHÂN ĐỨC và HỆ THỐNG QUAN HỆ XÃ HỘI TỐT.

Vì thế Đường Tăng có thể làm lãnh đạo, có thể lãnh đạo được Tôn Ngộ Không. Dù Tôn Ngộ Không trong mắt chúng ta là một anh hùng, nhưng anh ta lại không thể tự mình làm nên sự nghiệp vĩ đại, anh ta cần thiết phải dựa vào Đường Tăng dẫn dắt mình. Với ý nghĩa này, Đường Tăng mới là một anh hùng, ít nhất cũng là anh hùng mà những ai làm ông chủ thực sự sùng bái.

Theo Internet

Giới thiệu phần mềm SPSS

Hướng dẫn sử dụng SPSS 20.0

Ta vẫn là Ta nhưng Ta chổ này khác với Ta chổ kia

Ghi chép qua bài giảng văn hóa của Giáo Sư Vũ Gia Hiền

Học Viện Hành Chính Quốc Gia cơ sở Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2009

Đầu tiên về văn hóa đó chính là con người, con người gồm hai phần, phần con và phần người, tùy trình độ văn hóa chúng ta thay thế phần con hay phần người nhiều hơn, như vậy có người phần người nhẹ phần con nặng, có người phần người nặng phần con nhẹ, đó là hai cái khác nhau. Một người đàn ông hay đánh vợ thì phần con sẽ nhiều hơn, như vậy tất cả những  người đàn ông hay đánh vợ tức là tính thú vật rất là nhiều.

Trong phim Tôn Ngộ Không thì phần con này nằm ở đâu? Trong năm nhân vật của bộ phim thì con ngựa còn gọi là bạch mã là con người hóa thân chứ không phải là con ngưạ, con ngựa đó là hóa thân trong phép màu của thượng đế, Con ngựa biểu hiện tính người ở thời kỳ động vật thấp nhất. Trước hết khi nhìn con ngựa như vậy, mỗi chúng ta đều là con  khi chúng ta đều là con như vậy chúng ta hình dung chúng ta là con ngựa, nếu như khi là con ngựa mà người ta cưỡi mà chúng ta không cho người ta cưỡi thì lúc đó con ngựa sẽ nằm ở đâu? Con ngựa sẽ nằm trong chậu mỡ. Như vậy chúng ta muốn làm con ngựa hay chúng ta nằm trong chậu mỡ?  Như vậy bài học đầu tiên của cuộc đời đó là chấp nhận để người ta cưỡi và mình phải chịu đựng, vì vậy lúc bé thì trẻ con hay được người lớn cho cưỡi trên lưng mình, như vậy ông bà ta dạy cho chúng ta một bài học làm người đầu tiên đó là tập cho mình làm người, sau này lớn lên chúng ta chấp nhận để cho người ta cưỡi trên lừng mình thì chúng ta mới tồn tại, Một bài học về văn hóa làm người của ông cha ta để lại.

Làm người không chỉ để  người ta cưỡi, vượt qua thời kỳ để cho người ta cưỡi là đển giai đoạn cho người ta sai mình. Sai chứ không cưỡi nữa, lúc đó chúng ta trở thành con chim bồ câu đưa thư rồi chứ không còn là con ngựa đễ cưỡi nữa. Chúng ta hình dung nếu như ra đời người ta sai mình mà mình không làm thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không chấp nhận người ta sai thì mình sẽ không có việc làm. Vì vậy trong cuộc đời chúng ta phải chấp nhận để người ta sai mình. Tất cả những ai mà phản ứng trước việc thiên hạ sai mình thì người đó sẽ khổ. Ví dụ chúng ta làm cho một công ty, ông thủ trưởng sai ta ta tức thì ta sẽ khổ mà ta không làm thì người ta đuổi ta ngay. Như vậy  bài học thứ hai trong văn hóa Tôn Ngộ Không là làm người là phải chấp nhận để người ta sai, không sai mình đừng có nói đến làm gì. Bác Hồ chúng ta khi xuống tàu thì Bác làm nghề nấu bếp, như vậy Bác chấp nhận người ta sai. Cái nghề thủy thủ không cao sang gì nhưng Bác lại là hầu thủy thủ tức là nấu bếp dưới tàu. Bác đã chấp nhận người ta sai. Vì vậy trong cuộc đời bước thứ hai sau khi chấp nhận cho thiên hạ cưỡi là bước thứ hai vượt lên từ chổ thiên hạ cưỡi chuyển sang thiên hạ sai mình, cũng đã bắt đầu có một bước tự do hơn so với người ta cưỡi. Nếu như chúng ta không chấp nhận người ta sai mình thì cuộc đời sẽ không bao giờ thành công. Vì vậy trong  thiên hạ mình làm thuê, làm cấp dưới cho ai đấy và bảo mình làm thì chúng ta trước hết là cứ vui vẻ làm, đúng sai tính sau. Một bài học vĩ đại trong phim Tôn Ngộ Không đó là Sa Tăng.

Điều thứ ba sau khi chúng ta chấp nhận người ta sai rồi thì chúng bước vào gia đoạn đương đầu với xã hội, trong khi đương đầu với xã hội chúng ta nên nhớ cái nguyên tắc đầu tiên của đương đầu với xã hội đó là: cuộc đời muốn có được đó là chúng ta cứ đễ cho thiên hạ cười, đừng có buồn khi thiên hạ cười mình. Chúng ta hình dung khi thiên hạ cười mình mà mình phản ứng lại thì thiên hạ cười mình hơn, mà cười nhiều hơn thì mình sẽ tức đi như vậy mình sẽ là người khổ nhất, tự mình làm khổ. Như vậy khi thiên hạ cười không sao cứ để cho nó cười, đừng có buồn, ông cha ta đã dặn rằng “chớ cười người, sau đó người cười” Nên chúng ta cứ để cho thiên hạ cười đừng có buồn. Nên lịch sử loài người về truyện cười có một chuyện rất là vui, có hai nhà nổi tiếng nhất thể kỷ 20 gặp nhau đó là Saclơ và Einstein, Saclơ khi gặp Einstein thì ông mới nói thế này: “Ngài thật là tuyệt vời” Einstein mới bảo là: “căn cứ vào cái gì mà ngài nói tôi tuyệt vời” cái tình máy móc về khoa học của ông yêu cầu Saclo chứng minh vì sao là tuyệt vời Saclo nói là: “ ngài tuyệt vời thật tại vì ngài nói rất là nhiều nhưng mà không ai hiểu cái gì cả đó là thuyết tương đối của Ngài” Ông giảng suốt mà chẳn ai hiểu thuyết tương đối là cái gì cả thì cuối cùng ngài rất là tuyệt vời rất là nổi tiếng vì ngài giảng mãi mà chẳn ai hiểu cái gì nên ngài tuyệt vời Thế thì lúc đó Einstien cũng hỏi lại: “Thế thì Ngài cũng tuyệt vời” và Saclo hỏi rằng vì sao Ngài lại nói thế và Einstien bảo rằng đơn giãn thôi: “Ngài không nói gì nhưng ai cũng hiểu” Như vậy chúng ta muốn là Saclo hay là Einstien?

Nhân vật thứ ba trong phim Tôn Ngộ Không đó là Trư Bác Giới, nhân vật Trư Bác Giới tức là các loại động vật nó không có cảm xúc của dây thần kinh thứ 7 nên nó không thể rung động cái miệng được nó chỉ nhe răng và ngậm miệng, như vậy bản chất của phim Tôn Ngộ Không ở đây là Trư Bác Giới đi theo Đường Tam Tạng đẻ mà tập cười và để cười. Các loài động vật không có rung động dây thần kinh số 7, bằng cách này người ta có thể bắt được những loài thú dữ ví dụ như là cá sấu, khi con cá sâu nó ngủ há miệng tối đa như vậy thì người ta muốn bắc nó thì người ta chọc một cái gậy chống hàm trên hàm dưới, và người ta đánh thức nó dậy và nó ngậm miệng lại và nó không thể nào nhả được cây gậy đó ra Tại sao vậy? tại vì nó ngậm lại hết thì nó mới có thể mở ra được chứ nó không được dừng vì vậy nó không thể nào nhả cái cây ra được.

Cuối cùng là nhân vật thứ tư, sau khi để thiên hạ cười thì lúc đó ta mới biết ta là ai Cuộc đời ta là ai thì ta phải học Tôn Ngộ Không đó là khóc. Tôn Ngộ Không không khóc được vì động vật nó không có tuyến nước mắt, nên đặc trưng của con người hon động vật đó là tuyến nước mắt. Nhưng mà có những người khóc nhiều, có những người  khóc ít, có những người dễ khóc, có những người khó khóc, lúc đó mới ra cái người lạnh lùng và người giàu tình cảm. Như vậy chúng ta so người Tây với người Việt chúng ta thì người Việt chúng ta dễ khóc. Vì vậy khi nói người Việt Nam có tình cảm thì chúng ta không cần chứng minh nhiều, họ dễ khóc thế là đủ, cái tình cảm của họ đó là rất là dễ khóc, cái tính người rất là cao, bon Tây nó lạnh lùng nên tính người nó rất là thấp, ví dụ nó ôm khẩu sung AK có em bé chạy trước mặt mà mặt nó lạnh, người ta gọi là bức ảnh “quỷ Napalm” đó là cái em bé bị phỏng bom Napalm có một thằng mỹ ôm khẩu sung chạy, người ta không ngờ rằng cái bức ảnh này khi ở bên Mỹ đăng trên báo thì em bé đó năm đó là 45 tuổi là tiến sỹ khoa học và Bà nhận ra mình lúc ấy và trở thành bức ảnh khinh khủng của loài người, đó là cuộc chiến Napalm và con người, người nước Mỹ nhìn bức ảnh đó sợ lạnh lung. Vì vậy làm người trước hết chúng ta phải biết khóc, biết khóc cho mọi người. Ở đời ít người biết khóc cho mọi người lắm Trong cái khóc cho mọi người thì ông cha ta sâu lắm, sâu ghê gớm: “Lấy đĩ về làm vợ chứ không bao giờ lấy vợ về làm đĩ” Cứ tưởng như là câu đơn giãn nhưng mà, chúng ta hình dung một người đàn ông đến chơi với một cô gái điếm thì cô ấy sẽ cười dễ hơn là khóc, hầu hết tất cả những người đàn ống đến như vậy thì dung tiền đễ mà mua cái nụ cười của các cô gái. Nhưng có một chàng trai đến mà cô gái không cười mài khóc như vậy những người đàn ông đó ai vĩ đại hơn? Như vậy đấy là cái người, đấy là vợ Anh ta. Vi vậy người xưa những người đàn ông thách đố nhau thường lấy những cô gái làng chơi đó mà thách đố, tất cả những người đàn ông đến làm cho các cô gái đều cười chỉ có một người làm cho cô ấy khóc thì người đàn ông đó là người đàn ông vĩ đại. Thế mà cái người đàn ông cưới con gái nhà lành rất là tử tế sau đó về không lo được cô gái bắt đầu sống lang thang, như vậy cô gái bắt đầu kiếm ăn bằng những việc rất tồi tệ, như vậy Anh ta có phải là đàn ông không?. Như vậy nói đến nước mắt là Tôn Ngộ Không, động vật không có nước mắt mà đi theo Đường Tam Tạng để được khóc

Cuối cùng là Đường Tam Tạng, chúng ta thấy Đường Tam Tạng là ai? Có buồn cười không? Có tức không? Có khi  mình cũng phải dung lý trí để tức điên lên với Đường Tam Tạng. Nhưng có khi nào chúng ta tức với chính mình? Khi chúng ta tức với chính mình thì lúc đó chúng ta có Đường Tam Tạng, lúc đó chúng ta chống lại cái chúng ta muốn, ta muốn nhưng không được nên chúng ta tức, nhưng tức mà nếu đến tột độ thì chúng ta sẽ thất bại Ví dụ chúng ta làm kinh tế, khi đi ký hơp đồng với đối tác, khi mà thấy thằng kia tức quá chưởi lung tung và ta về vậy là ta sẽ thất bại. Như vậy là ta cười hay là ta cấu? Lúc đó Đường Tam Tạng xuất hiện, cấu hay cười, nhìn thấy ghét điên lên nhưng vẫn phải ngồi với nó, lúc ấy nếu như không có Đường Tam Tạng trong lòng ta thì lúc ấy ta sẽ là Tôn Ngộ Không ngay tức khắc mất khả năng làm chủ mình. Nhiều lúc chúng ta biết vấn đề có thể chúng ta muốn nói nhưng chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ, nói ra để làm gì? Tại sao nói? Chúng ta phải có mục đích Như vậy cái khó nhất trong cuộc đời đó là chúng ta học Đường Tam Tạng ở chổ không phải muốn nói thì nói, Chúng ta thấy các nhà lãnh đạo nói nhanh hay nói chậm? tất cả các nhà lãnh đạo xuất hiện trê truyền hình họ đều nói chậm Tại sao các nhà lãnh đạo lại nói chậm? Các nhà lãnh đạo nói chậm vì các nhà lãnh đạo luôn luôn kiểm soát lời nói của mình, ba lần kiểm soát một lời nói Trước khi nói kiểm soát nói gì, tại sao nói?, trong khi nói kiểm soát lại có sơ suất gì không? Sau khi nói kiểm tra lại xem có cái gì sai lầm không? Như vậy một lời nói mà ba lần kiểm soát thì là lời nói chậm. Vậy học từ văn hóa Việt Nam để trở thành nhà lãnh đạo đó là học cách nói chậm và không tự ái.

Ghi chép

Ngô Thông