Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Má

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Má

Thứ Sáu, 29/07/2011, 00:40 (GMT+7)

Là một đứa con mà ba tôi gởi cho má, tôi lớn lên trong vòng tay của má. Nhớ như in những cơn đau, sốt nóng lạnh của tôi lúc nữa đêm, mình má lọ mọ bồng tôi lên cô Bốn ở đầu thôn chiền nước, có những cơn sốt siêu vi nghiêm trọng má phải khăn gói mền mùng, còn bà ngoại thì rối lên tìm cái hột quẹt lửa cho má bật soi đường bồng tôi ra trạm xá Đại Phong. Những ký ức lúc nhỏ như in trong đầu tôi không bao giờ quên. Lúc nhỏ má khổ với tôi nhiều lắm, ban ngày thì lo nghĩ ăn uống, học hành còn sức khỏe của tôi nữa, “lúc má đẻ con ra có xí như cái chai sáu lăm, được như thằng Lợi quý (thằng em, con của dì tôi) mà má nuôi cu cu mới được như ri là quý rồi”, đêm lại tôi nhìn thấy má gác tay lên tráng buồn tôi tò mò thì má chỉ biết im lặng nhìn con với ánh mắt đầy hy vọng. Khi lớn lên tôi mới hiểu rằng má buồn vì rằng sự ra đời của tôi, thiên hạ họ chê bai khinh khi má chưa đủ rồi mà còn trút cái ghen gắt ấy lên đầu đứa trẻ ngây thơ mà khờ khạo này.

Má nấu cám heo

Theo thời gian, má tôi khổ nhiều lắm và tôi cũng lớn lên. Những buổi chiều má gánh đôi gánh thuốc lá đi bán xóm và ở chợ về, tôi nghe bà ngoại nói: má mi về kìa là liền chạy ra đầu ngỏ dọt lên đôi quang gánh và má gánh tôi vào nhà hôn lên người và ôm nó vào lòng, những lúc đó tôi nghe rất rõ má tôi dạy rằng: lớn lên cố gắng học cho giỏi kiếm ít chữ để bụng để họ khỏi khinh con nghe. Tuy mệt nhưng giọng điệu má vừa vui vì được ôm nựng con vừa hy vọng ở nó nhiều. Má tôi dạy tôi như vậy, trăm lần hôn là trăm lần kiếm chữ để bụng.

Má đi chợ, ở nhà bà ngoại chăm sóc tôi thật cẩn thận, đòi đi chơi thì bà dẫn đi chứ không dám để tự đi, phần sợ bị té ngã phần sợ bị đánh lộn với mấy đứa con nít khác. Trong những lần chơi bán buôn với mấy đứa nhỏ trong xóm trước nhà tôi, bà dặn cẩn thận: chơi khéo mình nhịn họ đừng có đánh lộn con nghe, mình không có ai khổ lắm nghe con. Tôi hồn nhiên được thả ra cho đi chơi là vui rồi có nghĩ chi mấy lời bà nói. Cũng xúc đất trộn nước làm nhà, dựng quán bán hàng xén đủ thứ với mấy đứa đó, và tôi đã làm không hài lòng một đứa lứa với tôi. Nó gọi anh nó lại đánh tôi, tôi khóc Nó sợ bà ngoài tôi không đánh nữa và nó chưởi tôi, những lời lẽ chua chác của những kẻ lớn nó lôi ra đổ lên đầu tôi. Tôi không dám nói lại sợ rằng bữa sau nó không cho mình chơi với lại tôi lúc đó cũng chẵn biết nói gì hơn là ngồi khóc tiếp.

Đám rau ăn tết Má trồng

Những người đàn ông tới nhà tôi chơi, ai cũng bắt tôi gọi bằng Ba. Tôi ngay thơ ngước nhìn má và hỏi ai rứa má, má cười và nói Ba mi đó. Tôi không nhớ lúc nhỏ có phải tôi đã nhìn được những tiếng cười giang manh của đám đàn ông kia hay không mà tôi không hề gọi họ tiếng Ba. Nhưng chỉ có một người vừa mới tới ngỏ nhà chú Sáu, thì bên kia chú Sáu hoặc thím Lan kêu lên Ba mi dô Thông ơi, tôi nghe và mừng rỡ chạy ra ngõ Ba ôm tôi vào lòng và bồng tôi vào nhà. Một năm chỉ được vài lân tôi gọi tiếng Ba. Khi tôi lớn tôi nghe má tôi kể lại rằng: Ba con lên không dám hôn con, sợ con nhớ Ba, khi con ngủ thì ba thương con nên nhẹ nhàng hôn lên đầu con thôi. Ba lên chơi vài bữa và đi về để lại những nỗi niềm trong lòng của má, mấy ngày liền má buồn và nhớ ba mà không dám nói ai chỉ những lúc đi ngủ ôm tôi vào lòng và hỏi tôi có nhớ ba con không mà thôi.

Nghỉ hè, vào mùa bắn ống thụt, mấy đứa kia thì ba nó làm ống thụt rồi kiếm bời lời cho nó bắn. Tôi thì chẳn biết nhờ ai, tự đi tìm ngọn tre về chặc làm thử. Xách cái ngọn tre về nhà làm ống thụt, phức cái mắt, tôi khờ khạo vì rằng khi làm ống thụt thì phức mấy cái mắc trước rồi mới chặc ngắn làm ống thụt, còn tôi thì ngược lại chặc ngắn rồi mới phức mắc nên chặc hoài nó không ra, lúc đó má tôi vừa đi chợ về. Má mệt nên tôi nhờ thì má không chặc giùm mà thử thách tôi nghe rất rõ rằng: chặc ra thì tau đi lấy chồng,mi ở lại với bà ngoại, Vì nhiều lần tôi nghe được sự bàn tán của người lớn rằng: nói má tôi nên đi lấy chồng đi cho đỡ khổ, để con đó cho bà ngoại nuôi như con Hợi đó răng để bé Búp ở nhà cho bà ngoại nó nuôi giờ có chồng trong đó sướng sấp mấy lâu lâu về thăm nó được rồi. Hoàn cảnh này mà má lại nói với tôi như thế nữa làm tôi sợ hơn vì không muốn xa má nên tôi không dám nói nữa liệm người đi rồi quay ra mà tự bằm cho đến sức cái mắc tre.

 còn tiếp…

Cái Đầu và Trái Tim

Thứ Tư, 27/07/2011, 21:05 (GMT+7)

Chúng ta có thể tin vào cái Đầu của mình, nhưng cái Đầu của mình thì nó phụ thuộc cái Thân của mình. Mà Thân thì nó phụ thuộc vào cái gì? Chúng ta chạy thật nhanh mà Tim đập không kịp thì Thân thế nào?. Như vậy Thân nó phụ thuộc vào trái Tim. Cái Đầu muốn chạy thật nhanh mà trái Tim đập không nổi thì sẽ chết ngay tức khắc.

Từ trong bụng mẹ thì trái tim đã hình thành, còn cái đầu theo thời gian mà lớn lên. Như vậy trái tim có trước còn cái đầu có sau. Mà trái tim có trước như vậy thì thời gian nó sống lâu hơn và trãi nghiệm nhiều hơn, ngay từ lúc chúng ta còn bé trái tim nó đã biêt yêu.

Như vậy chúng ta nghe theo cái đầu hay làm theo con tim?

Ăn vô chừng, mừng hết lối.

Ăn vô chừng, mừng hết lối.

Thứ Tư, 27/07/2011, 09:03 (GMT+7)


Trên chuyến xe vào lại Sài Gòn, tới trạm ăn tối ở Bình Định của nhà xe Bích Nga cũng như bao người khác được những người báng hàng rong rao mời các món ăn vặt. Mình đi ngay tới sộp rượu bầu đá để tìm mua vào hủ làm quà với Thầy, woh những cái bình hồ lô thật bắt mắt trông giống trong phim Thầy Thiên quá.
Một Anh cùng chiến xe cũng lay hoay ngỏ giá, có vẻ như nó rao đúng giá. Giá cả phải chăng tùy từng loại rượu và thể tích của mỗi bình, rồi mời khách dùng thử. Mình cùng Anh kia thử xem bầu đá mua ở đây nó khác như thế nào? Ôi rượu tới đâu nóng tới đó, chỉ thấy nóng và nóng mà thôi, với kinh nghiệm ít ỏi của mình cũng chưa thấy được cái đặc sắc gì trong lần uống này giống như uống cồn mà thôi. Hình thức bắt mắt, được dùng thử cùng những lời đường mật của con buôn làm mình muốn mua thêm một bầu nữa làm quà với đám bạn.
Hai anh em cùng ngỏ giá nhưng hok giảm, và hai người cũng xách trên tay mỗi người 2 bầu. Anh kia thì chơi 2 bầu lớn hơn, nó vội vàng cho ngay vào túi nilon và tính tiền.
Đinh ninh là lần vào này thì Thầy sẽ ngạc nhiên với dĩa mồi gà ta đặc biệt mà Má đã hông từ ngoài quê, cộng với hủ bầu đá này nữa thì không đâu vào đây được nữa rồi. Còn đám bạn thì thêm đĩa cầy nữa là hết sẩy.
Xuống xe chạy nhanh về phòng, hai hủ bầu đá với thương hiệu Hùng Hoàng nhìn bắt mắt mình nghĩ tới mấy chầu nhậu sắp tới. Thằng em cùng phòng xách lên ngắm nghía và tò mò lắc qua lắc lại tự nhiên có mùi rượu. Những giọt bầu đá thành dòng chảy xuống thành bình theo những cái lắc của nó. Hốt hoảng truy lùng nguyên nhân. Hai lổ kim đúng ngay vị trí cổ chai của 2 hủ rượu được dán lại bằng băng keo trong một cách cẩn thận. Giá thì cũng không cao lắm nhưng Mình đã bị gạt.
Không biết bao nhiêu hủ bầu đá đem đi lừa ở cái quán cơm này. Nhưng với những miếng băng keo trong như vậy thì bán được nhiêu hủ, giá gì mà nó thay vào đó những giọt keo 502 thì những hủ rượu ở quán này sẽ đến với nhiều người hơn. Nó không làm điều này!
NT

Sinh nhật 2Lúa 2011

Bánh sinh nhật

Kim Anh chọn bánh 😀

Anh2lua hớn hở bợ bánh kem

Bạn bè tham gia sinh nhật Lúa

Đoàn Quang Vũ với Lúa

Vươn, Thông với Lúa

Bạn Kim Anh với Lúa

Lê Toàn với Lúa

Thông với Lúa

Vũ đẹp trai ^^

Toàn tranh thủ^^

1,2,3 dzô. 2,3 dzô. 2,3 uống^^

Vũ đang cố ghi điểm, Toàn tìm bài sở trường

Món quà từ những người bạn

Đi tolet hehe

Một điều ước nho nhỏ cho năm rồng