An cư lập nghiệp

An cư lập nghiệp

Cập nhật 23/02/2011 22:03:52 PM (GMT+7)

Một ngày thứ ba được nghỉ những cũng hơi bận rộn. Cuộc họp đội SIFE – HCMUT diễn ra vào buổi sáng cho mình nhiều bất ngờ! Một tổ chức mới được thành lập mà chẳn có giấy tờ chứng thực rằng tổ chức đó được quyết định thành lập bởi ai, ngoài cái mà Ông chủ nhiệm gọi là giấy phép thành lập đó là Quy chế, điều lệ hoạt động của CLB SIFE HCMUT do Đoàn trường ký nhận.

Tình cờ con bạn lên phòng rủ đi ăn, lúc đó mới 3h chiều thế là hai đứa chạy xuống khu bảy hiền rủ ku Vươn đi chơi. Cũng trong lúc tìm phòng trọ với thằng Tùng nên vừa đi vừa quan sát chổ nào có cho thuê phòng hay hok. Chổ thứ nhất bị lố, đến chổ thứ hai quay lại thì phòng giá cao 2 đứa ở hok nổi. Vào khu bảy hiền sắp tới nhà ku Vươn thì gặp ngay cái bảng cho thuê phòng trước mặt. Dừng lại và hỏi! Một ông già người Quảng nói chuyện rất chi là thân mật và cơi mở, đưa mình về với Đất Quảng yêu thương. Một hồi hai ông cháu vào xem phòng, ok phòng rất hợp với 2 đứa giá gì mà có ku Tùng lúc này để anh được chia sẽ cái may mắn khi mà chúng ta tìm bấy lâu nay! nhưng bữa nay tình cờ Anh lại gặp được cái phòng rất ưng ý, giá cả phải chăng rất hợp gu với anh em mình.

Hai ông cháu ra ngoài nói chuyện và hứa sẽ dẫn bạn tới xem phòng rồi cọc cho chắc ăn.
Thế rồi quay xe chay chưa đầy 30m thì tới nhà ku Vươn, sự háo hức vừa tìm thấy phòng trọ phù hợp vào nhà lại gặp ku Danh thằng bạn hồi phổ thông, ai ngờ nó cũng đang tìm phòng trọ. Đứng giữa hai dòng nước, anh chẳng biết phải làm sao.

Chúng ta ở với nhau gần 2 năm học nay, hiểu nhau và hòa đồng trong cuộc sống, Anh cũng cố gắng để tìm phòng phù hợp để chúng ta cùng học hết khóa học này tại BK.

Còn thằng bạn học phổ thông nó cũng sắp ra trường, nhưng Tùng ah! anh rất khó xử giá gì lúc đó anh nói với ông cụ rằng anh có 3 đứa thì tốt quá. Ông cha ta đã dạy rằng: “Bán bà con xa mua láng giềng gần” nên anh phải quyết định dẫn thằng bạn lên coi phòng và đã đóng tiền cọc.
Ngày mai anh sẽ chuyển đi, phải đi khỏi cái nhà này rồi. Hai năm trờ ở đây, tuy là ở SG nhưng Anh thấy rất giống ở nhà. Có bà Tám, dì Hai, chị Hằng, chị Lệ, pà Đào…… và Socola yêu dấu, ra đường thì là SG nhưng về nhà giống như nhà mình. Nhưng Anh phải quyết tâm đi bởi lẽ “ở nhà mãi” nó không giúp được gì cho Anh sau này. Phải thay đổi tầm nhìn để có ước mơ, ở nhà đây thì Anh không tài nào mà tập trung cao độ cho công việc chuyện này Anh cũng chia sẽ với em nhiều để chúng ta cùng ra đi.

Nguồn lực mình có hạn nên Anh phải quyết định, Anh mong rằng em sẽ cảm thông cho Anh bởi lẽ việc chuyển đi này của chúng ta đã có thai nghén từ đầu học kỳ 1 năm 2010 – 2011.
Anh chưa chắc chắn là việc chuyển đi như thế này nó sẽ tốt hơn cho Anh không, nhưng nó đã thể hiện quyết tâm của Anh là chuyển đi từ trước tới giờ, và Anh dám chắc rằng nó sẽ đánh dấu một bước đi mới mà Anh cho rằng nó cũng sẽ tốt đối với em, chẳn phải em cũng muốn đi hoài mà cái quyết tâm không cao nên chưa đi đó sao!

An cư thì mới lạc nghiệp, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.